Trung thu xưa
Thằng cu xin mẹ mấy chục nghìn góp cùng đám bạn mua đầu lân múa Trung thu. Sau hai ngày múa dịp Lễ độc lập, nó về khoe rằng đã chia mỗi đứa được mấy trăm nghìn.
Chuyện của con, mình là người lớn không can thiệp, vậy mà đêm về nỗi buồn cứ len vào. Không lẽ là sự tủi thân cho một thời tuổi thơ khốn khó? Thôi thì ngồi miên man tưởng nhớ về một Trung thu hồn nhiên xưa đã xa rồi…
Không biết có phải vì tốc độ đô thị hóa làm không gian sống tự nhiên của con người thu hẹp hay không, chứ quả thực trăng rằm Trung thu xưa như sáng hơn giữa bốn bề đất trời tịnh không một tiếng động nào phá vỡ sự yên bình. Thời hợp tác xã chia từng cân thóc vậy mà mấy chú, mấy bác vẫn cố vận động thanh niên tổ chức cho trẻ con một tối Trung thu thật rôm rả. Cả ngày trước đêm hội các anh chị thanh niên đã dựng cổng chào, trang trí thật đẹp với lá dừa, lá nón. Nổi bật giữa màu xanh là lá cờ Tổ quốc đỏ thắm. Chiếc loa sắt truyền thanh được treo thật cao phát nhạc suốt cả ngày bằng nguồn điện ắc quy. Các mẹ, các chị chuẩn bị cỗ Trung thu bằng việc chung nhau gói bánh ít, bánh ú đủ chia cho trẻ con mỗi đứa vài ba cái.

Cuối cùng rồi thời khắc mong đợi đã tới. Mặt trăng tròn vành vạnh vừa nhô lên là lũ trẻ con đã tụ tập đông đủ tại sân đội sản xuất. Các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn của nhóm “nghệ sĩ nhí” được chuẩn bị kỹ càng trước cả tháng trời được người xem vỗ tay không ngớt. Chen giữa các tiết mục văn nghệ là phần biểu biễn của đội lân xóm. Hai chiếc trống cái và phèng la thỏa sức đánh vang trời làm cho đội lân múa không biết mệt. Sau phần múa tại sân đội sản xuất, đội lân tiếp tục múa quanh xóm không sót một nhà nào. “Chiến lợi phẩm” thu về là cả rổ bánh ú, bánh ít, kẹo ú được các gia đình chuẩn bị sẵn để đón đội lân.
Ngày trước, hiếm khi thấy bán đầu lân, mà giả dụ có bán cũng chẳng… có tiền đâu mà mua. Bởi vậy, trước Trung thu cả tháng trời, lũ nhóc chúng tôi tập trung làm đầu lân. Chiếc gàu giai tát nước loại lớn được sơn phết và bồi thêm giấy để thành một chiếc đầu lân hoàn chỉnh rất sống động. Hàm lân là chiếc quạt lúa. Râu lân là những sợi dây bao phân u rê được tách ra bện lại. Hai mắt được chế bằng hai chiếc bóng đèn pin trông rất ấn tượng. Mình lân được mượn tạm từ tấm rèm che buồng ngủ cũng không đến nỗi nào. Chỉ có vậy thôi, mà đám trẻ con chúng tôi thức gần trọn cả đêm để vui chơi cùng với chị Hằng. Mãi về sau này, trong tôi, ký ức về những mùa Trung thu yên bình không thể nhạt phai.
Ở mỗi người, khoảng ký ức lùi xa luôn thức dậy với hiện tại khi bắt gặp hình ảnh xưa cũ. Nhưng với Trung thu, hình ảnh của thời-hiện-tại khác xa quá đỗi so với Trung thu của-quá-khứ, vậy mà vẫn thấy nhớ. Có lẽ nhớ chính mình của ngày thơ ấu, cũng có thể thương cho trẻ thơ giờ đây cứ “bộn bề lo toan” mỗi lúc tròn trăng mà đánh rơi cả những hồn nhiên.
TẤN ĐƯỜNG
Nguồn: Báo Quảng Nam Online